Một bữa nọ, người mẹ trẻ dẫn con gái nhỏ của mình mua thuốc ở Nhà thuốc Từ Phương, chắc là dạo này cô bé bệnh suốt.
- Một tuần ba bốn lần mua thuốc, làm bao nhiêu nuôi nhà thuốc hết...- Người mẹ nửa đùa nửa thật.
- Thì nhà thuốc lại nuôi bao nhiêu người khác, mình nuôi nhau đấy em ạ - Tôi cũng đáp nửa thật nửa đùa.
Ấy thế mà thiếu phụ nghĩ ngợi, dường như cô thấm thía, như một luồng gió thổi qua hồn mình, như một dòng sông chảy qua đời mình...
Cái lẽ cho và nhận trên đời như thế, ai có thể khư khư giữ mãi cho riêng mình? Hãy như luồng gió kia thoảng qua, một chút trong lành vương vấn, bâng khuâng...Hãy như sông kia, dòng nước cuốn đi, một chút phù sa ở lại đắp bồi cho đất, muôn cây khôn lớn, hoa thơm quả ngọt lại đền đáp trọn vẹn cho đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét